Tìm hiểu và tóm tắt truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng – lớp 6
Ở đời, chẳng ai có thể sống một mình, mỗi cá nhân luôn có mối quan hệ với cộng đồng. Vì vậy cá nhân phải có trách nhiệm với cộng đồng, không nên ghen tị, so bì hơn thiệt với người khác. Ganh tị là một thói xấu là hại đến người khác và ngay cả chính mình. Bài học về câu chuyện Chân, Tay, Tai, Mắt… trong tóm tắt truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng của chương trình văn học lớp 6 mà mang đến cho các em dưới đây sẽ cho ta biết rõ điều này.
1. Tìm hiểu nội dung truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Bạn đang xem: Tìm hiểu và tóm tắt truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng – lớp 6
Đây là câu truyện ngụ ngôn mà trong đó, nhân vật là những bộ phận trên cơ thể người đã được nhân hoá. Câu chuyện chuyện mượn các bộ phận cơ thể người để nói tới chuyện con người.
Con người là điều kì diệu nhất mà tạo hoá đã tạo ra. đặc biệt là cơ thể con người. Đó là một thể thông nhất, cơ quan có liên hệ chặt chẽ với nhau. Dựa vào thực tế cuộc sống, bằng trí tưởng tượng phong phú và biện pháp nhân hoá, tác giả đã xây dựng nên các nhân vật là bộ phận biết nói năng, hoạt động, ghen tị nhau.
Khi nhân hoá, tác giả lại gọi các nhân vật là cô Mắt, cậu Tay, cậu Chân… vì:
– Hai chân đưa con người đi khắp nơi, nó cứng cỏi à gọi là cậu.
– Hai tay là trăm công nghìn việc nên cũng phải cứng răn à cậu.
– Hai mắt cũng làm việc liên tục, những đôi mắt trong trẻo, đẹp à cô.
– Hai tai phải nghe mọi âm thanh, mọi chuyện vui, buồn nhưng trầm tĩnh, ít hoạt động à bác.
– Một miệng có quyền ăn, quyền nói, sung sướng à lão).
Đây là cách nhân hoá độc đáo và hợp lí. Vì lẽ thực tế đó mà bốn nhân vật kia đã có thái độ ghen tị với lão Miệng do nghĩ rằng lão chỉ có việc ngồi không ăn)
Tuy khác nhau về cử chỉ nhưng bốn nhân vật giống nhau ở lòng ghen ghét, chính nó đã làm họ mù quáng phá vỡ đi mối quan hệ tốt đẹp “từ xưa sống với nhau rất thân thiết” cùng lão Miệng dẫn đến quyết định sai lầm: tổng đình công, một cuộc đình công có tổ chức, có lòng nhiệt tình của sự cảm tức, có sự dứt khoát…bằng cách bất hợp tác với đối phương).
Đó là một quyết định sai lầm mà sau này họ phải ân hận vì mục đích của cuộc tổng đình công là định trừng phát lão Miệng vì tội ăn không ngồi rồi nhưng cuối cùng khong chỉ lão Miệng bị tê liệt mà cả bọn cũng tê liệt theo.
Khi các nhân vật bị trừng phạt, em tác giả đã cụ thể hoá cảm giác đói của con người thành hình dáng các nhân vật như:
-Đói bủn rủn tay chân: Cậu Chân, cậu Tay không còn…nữa.
– Đói mờ (vàng mắt): cô Mắt thì…không được.
– Đói ù cả tai: bác Tai…trong.
– Đói khát cả họng: Lão Miệng…nhếch mép.
Nhận ra sai lầm của mình, bốn nhân vật đã họp lại, bàn nhau (cô Mắt là người khơi ra mọi chuyện nhưng bác Tai là người gợi cho họ thấy sai lầm). Bằng hành động thực tế, họ đã hàn gắn vết thương tình cảm.
Như vậy, một cá nhân không thể tồn tại được nêu tách ra khỏi cộng đồng. Lời khuyên dành cho mỗi con người là “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.
2. Tóm tắt truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Tóm tắt mẫu 1:
Các bộ phận trên cơ thể con người là Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn sống hòa thuận với nhau rất vui vẻ, chan hòa. Một hôm cô Mắt nói với cậu Tai rằng chúng ta làm nhiều việc rất vất vả, còn lão Miệng thì chẳng làm gì mà ngày nào cũng được ăn uống sung sướng. Cậu Chân cũng nói lại với cậu Tai như vậy. Thế rồi cả bốn người họ nói với lão Miệng rằng từ nay họ sẽ không làm cho lão ăn nữa. Lão Miệng nói thế nào cũng thay đổi ý định của họ được. Từ đó Miệng bị bỏ đói, nhưng Miệng đói thì cô Mắt bị mờ, cậu Tai lại nghễnh ngãng, cậu Chân và cậu tay thì bải hoải, không thể nào nhấc lên được. Cả bốn người họ dắt nhau đến xem lão Miệng ra sao, thì thấy lão cũng nhợt nhạt, mệt mỏi không buồn nhếch mép. Lúc ấy cậu tay đi lấy cái ăn cho lão Miệng ăn. Lão Miệng ăn xong một lúc thì cả bốn người đều khỏe lại, Mắt sáng ra, Tai tinh hơn, Chân và Tay cũng hăng hái muốn làm việc.
Tóm tắt mẫu 2:
Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai trước giờ vốn sống chan hòa bỗng một hôm ghen tị với lão Miệng vì cảm thấy ai cũng làm việc mệt nhọc chỉ riêng lão Miệng không làm gì cả mà lại ăn không ngồi rồi. Họ đã quyết định để cho lão Miệng tự đi tìm lấy thức ăn.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… họ không lấy đồ ăn cho lão Miệng thì cả bọn thấy mệt rã rời không ai chịu đựng được nữa… Đến ngày thứ bảy bác Tai chính là người nhận ra sai lầm, cả bọn đã kéo nhau đến xin lỗi lão Miệng. Thấy Lão Miệng cũng nhợt nhạt thì cả bọn xúm vào chăm sóc. Chúng hiểu ra rằng lão Miệng cũng có công việc rất quan trọng nên từ đó cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng lại sống với nhau rất vui vẻ và không ai ganh tị ai cả.
Trên đây, vừa giúp các em tìm hiểu nội dung chính và tóm tắt câu chuyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. Chúc các em học tốt!
Đăng bởi: Thcs-thptlongphu.edu.vn
Chuyên mục: Tổng hợp